GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện Đan Phượng làm theo bằng nhiều việc làm cụ thể trong cuộc sống đời thường. Từ những ngày đầu phát động phong trào “Nghìn việc tốt” cho đến nay, đã có không ít tấm gương “Người tốt - Việc tốt” trên khắp cả nước. Nhiều người trong số họ là những thầy cô giáo, những người công nhân, nông dân hay doanh nghiệp …. Hôm nay tôi muốn nói đến một tấm gương như thế. Đó chính là đồng chí bảo vệ trường tôi: đồng chí Nguyễn Duy Cường.
Từ khi nhận công việc tại trường, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Công việc chính của đồng chí là bảo vệ tài sản của nhà trường. Hôm nào đánh trống vào lớp xong, đồng chí cũng đi một vòng quanh nhà xe xem ai quên chìa khóa thì cất giúp. Một việc làm tuy nhỏ nhưng đầy trách nhiệm. Đặc thù của công việc phải tiếp xúc với nhiều người nhưng đồng chí luôn làm hài lòng cả đến những người khó tính nhất. Đồng chí có thái độ ứng xử, giao tiếp đúng mực, xử lý tình huống nhanh, hợp lý. Những khi có khách đến trường, đồng chí luôn đón tiếp niềm nở và hướng dẫn theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Hằng ngày phụ huynh đưa đón con đến trường, có phụ huynh chưa hiểu rõ quy định của trường nên đã có những cử chỉ, lời nói chưa đúng, đồng chí điềm đạm, nhẹ nhàng giải thích để phụ huynh hiểu hơn. Vì vậy, chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra giữa phụ huynh với nhà trường. Phụ huynh rất tin tưởng đội ngũ bảo vệ, tin tưởng nhà trường.Vào những dịp trường tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa, đồng chí cùng với các đồng chí trong tổ bảo vệ, các đồng chí giáo viên nam bám trường, bám lớp để làm việc như treo cờ, chuẩn bị sân khấu … cho học sinh hát múa như một người thợ tài ba. Có những công việc đột xuất phải làm ngay, ngày nắng cũng như ngày mưa, sớm hay muộn, đồng chí không quản ngại mà sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ít có người nào lại tận tụy, nhiệt tình với công việc đến thế, vì vậy chưa bao giờ các đồng chí lãnh đạo nhà trường phải băn khoăn, phàn nàn về tinh thần thái độ, trách nhiệm của đồng chí.
Trong cư xử với giáo viên, đồng chí luôn cởi mở, hòa đồng và rất vui tính. Mọi người trong trường thường gọi đồng chí với cái tên rất vui là “Tổ trưởng tổ bảo vệ”. Đồng chí hay giúp đỡ chúng tôi những việc nhỏ nhưng rất cần thiết. Khi thì đồng chí vặn giúp con ốc, chỉnh lại cái gương xe. Khi thì chúng tôi nhờ đồng chí trèo lên chỉnh lại máy chiếu, wifi… Có lúc giáo viên hay học sinh bỏ quên đồ ở lớp học, dù sớm hay muộn, đã gọi là đồng chí vui vẻ mở cổng để mọi người vào lấy và không quên dặn tắt đèn, tắt atomat . Không chỉ giáo viên chúng tôi mà cả học sinh cũng nhờ đến đồng chí rất nhiều. Thỉnh thoảng, có nhiều học sinh bố mẹ bận việc chưa kịp đến đón, đồng chí bảo các con ngồi ghế đợi trước cửa phòng bảo vệ. Những lúc như vậy, đồng chí thường lấy nước cho các con uống rồi dặn dò các con không được đùa nghịch hay chạy ra nắng chẳng mệt. Có hôm, tôi có việc về muộn, đến gần mười một giờ rưỡi vẫn thấy hai học sinh trờ vì chưa có người đến đón. Chắc vừa đói, vừa sợ nên em nhỏ hơn òa khóc. Thấy vậy, đồng chí dỗ dành và đưa cho các em mấy chiếc bánh quy bảo ăn tạm cho đỡ đói. Sau đó đồng chí gọi điện báo về cho gia đình đến đón các em. Cử chỉ, lời nói ân cần, trìu mến của đồng chí làm em nhỏ nín khóc và các em cũng thấy yên lòng. Những lúc như thế, tôi lại thấy đồng chí giống như bố của các em vậy. Chuyện đó cũng thường xuyên xảy xa vì bố mẹ các em nhiều khi lỡ việc chưa kịp đến đón đúng giờ. Nhưng đồng chí không cáu gắt, khó chịu mà rất vui vẻ và còn kể chuyện cho các em nghe nữa. Các em bảo:“Chú Cường kể chuyện hay như thầy giáo vậy”. Có lần, chờ mãi không có người đến đón, đồng chí phải đưa học sinh về tận nhà. Đôi khi, có học sinh bị trượt chân ngã, đầu gối trợt da chảy máu, đồng chí lại trong vai một bác sĩ băng bó vết thương cho các em. Thỉnh thoảng, xe đạp của các em bị tuột xích, hết hơi, đồng chí lại sửa giúp. Lớp nào có quạt hay bóng đèn bị hỏng đều gọi đến đồng chí, nhờ sửa chữa giúp. Chỉ một loáng, quạt lại chạy, bóng đèn lại sáng như thường. Cả đến bàn ghế, sàn lớp học bị hỏng, đồng chí đều sửa chữa được. Tất tần tật các việc, đồng chí đều không ngại làm và làm được hết. Đồng lương ít ỏi, đồng chí nhận việc làm thêm ngoài giờ là mang nước uống đóng bình từ nhà kho lên các phòng học cho học sinh. Trời lạnh còn đỡ chứ trời nóng thì thật vất vả. Trường tôi có đến gần một nghìn học sinh nên mỗi ngày cần rất nhiều nước uống. Mồ hôi đẫm lưng áo và chảy dài trên khuôn mặt đỏ bừng nhưng đồng chí vẫn vui. Có em hỏi: “Chú ơi! Chú vác bình nước thế này có mệt không ạ?” Đồng chí chỉ cười hiền từ: “Nếu các cháu thấy chú mệt thì đùa nghịch ít thôi để chú không phải nhắc nhở nhiều!”. Những lúc như thế, đồng chí giống như người cha nghiêm khắc mà đầy tình yêu thương với những người con của mình.
Tất cả những việc làm của đồng chí rất bình thường nhưng thật đáng ngưỡng mộ. Đối với công việc, đồng chí trách nhiệm, sáng tạo. Đối với học sinh, đồng chí gần gũi như người thân trong gia đình, ân cần dạy bảo những điều hay lẽ phải. Nhiều em nói: “Chú Cường là thần tượng của chúng em. Mỗi ngày đến trường, chúng em rất vui vì được gặp chú”. Đối với giáo viên, nhân viên nhà trường, đồng chí luôn là người đồng chí, người bạn tốt. Trái đất không ngừng quay. Thế giới luôn biến đổi. Cuộc sống xung quanh chúng ta cũng thay đổi từng ngày, từng giờ. Nhưng có lẽ đồng chí bảo vệ trường tôi vẫn vậy. Hằng ngày, đồng chí vẫn trực bảo vệ trường lớp, vẫn làm những công việc hết sức bình dị. Có lẽ, hình ảnh chú bảo vệ gần gũi, đáng kính sẽ theo suốt quãng đời của các em học sinh của ngôi trường Tiểu học Tân Hội A.